Lặng một chút

Tôi chẳng bao giờ tránh né những cái thở dài! Dù biết là nó đem đến cảm giác khó chịu đối với người khác, hoặc sự đánh giá của ai đó về một người khó tính.
Tuổi trẻ là những năm tháng chênh vênh mà cũng đầy cảm xúc. Là những tháng ngày chập chững với mọi thứ: gia đình, bạn bè, môi trường, các mối quan hệ mà ta gọi nó là một phần của cuộc sống. Những năm tháng ấy ai cũng cần cố gắng thật nhiều. Và những cố gắng ấy chẳng cần ai biết tới, vẫn âm thầm bước. Vì vậy mà những cái thở dài thường là người bạn thân nhất. Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ngày lạnh hơn một chút, vội vã một chút nhưng cảm xúc vẫn thật nhiều. Có lẽ mình đã quen với cảm giác ấy, cô đơn, mệt mỏi. Sự cô đơn giữa một thành phố nhộn nhịp thật lạ.
Dù sao thì vẫn phải cố gắng thôi, tuổi trẻ mà lý do luôn là như vậy. Bố mẹ đang mong ta trưởng thành chứ không phải chờ ta giàu có. Những cái thở dài đem lại cảm giác rất dễ chịu, phải không?

Lời Tỏ Tình Bí Mật – Một blog cũ

Cơn mưa chiều nhẹ nhàng rơi khi nắng vàng còn buông mình trên vòm cây kẽ lá…

Anh lặng ngồi nhớ về em chợt rưng rưng…

Đôi mắt ngày nào còn yên bình phẳng lặng như những bình nguyên xanh màu cỏ lạ mà giờ đây héo mòn như trải qua nỗi buồn hàng ngàn năm…

Đôi mắt ấy đắm mình trong cơn địa chấn và rồi những đứt gãy mênh mông giữa bờ vực thẳm!

Mưa như hiểu lòng anh… Mưa cũng buồn như mất người yêu, mây đi lang thang như lãng du về chốn hoang sơ úa màu qua năm tháng. Anh nhìn về phương trời xa xôi và thầm nghĩ rằng ở nơi đó có em, có cô bé đáng yêu với đôi gò má tuyệt diệu của đất trời, vầng trán miên man như dẫn lối đời anh vào chốn mê cung đầy bí hiểm. Ôi! sao trái tim anh lại không nghe lời của lí trí như thường ngày, có phải em đã vô tình lấy đi tâm hồn và để lại thể xác nằm bơ vơ, buồn, tương tư giữa nhịp đời hối hả, lòng bâng khuâng gọt rũa mảnh tình phai.

loi-to-tinh-bi-mat
Có phải Thượng đế sinh anh ra là một sai lầm và Thượng đế sinh em ra để sửa chữa sai lầm ấy. Đôi khi sự cằn khô trong em lại khiến tâm hồn anh cuộn trào thác lũ. Sự ngang ngạnh tưởng chừng như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim yếu mềm mà giờ đây anh lại cảm thấy cần lưỡi dao ấy hơn bao giờ hết. Có phải anh đã mù quáng quá phải không em?

Đừng nghi ngờ những lời anh nói, đừng để anh phải giam mình nơi mười tám tầng địa ngục u sầu. Dẫu có uống nước vong tình của không gột rửa được kí ức về em. Nếu một ngày kia không được nhìn em, được nghe em nói, được thấy em cười anh biết sống làm sao đây. Anh ước rằng mình gặp em sớm hơn hay anh thầm mơ Chúa hiểu được lời nguyện cầu từ trái tim khốn khổ này, để mang em đến bên anh. Anh sẽ khoan vào lòng đất để tìm dầu nhưng anh cũng sẽ khoan vào trái tim em nơi tình yêu của anh còn âm thầm trú ngụ. Anh không phải một Nhà Thơ, một Nhà Văn, hay một chàng thi sĩ để có thể cho em những lời ngọt ngào nhất, nên anh đành câm nín và lặng lẽ dõi theo em…

Tình yêu của cả đời anh!

============= Đây là một blog đã cũ từ 2012 chuyển về đây =========

“Rời bỏ căn phòng trống và đi tìm tình yêu!”

Ngày xưa, như bao bạn trẻ khác tôi loay hoay tìm cho mình định nghĩa về tình yêu và rồi tìm ra cho mình vô số những điều hay ho cop nhặt được từ bạn bè nhưng rồi đến khi yêu, tôi nhận ra định nghĩa ấy chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, chỉ đơn giản, yêu là yêu thôi!

Tình yêu – giống như trò chơi đuổi bắt, theo tình tình chạy trốn tình tình theo, người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không một lần nhìn lại để thấy có một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi mình vấp ngã.

tinh-yeu-dep

Những cảm xúc xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim và khiến trái tim rung động

Điều đó với tôi luôn đúng, tôi luôn mang tất cả chân thành của mình đi “gõ từng cánh cửa”, nhưng có lẽ cảnh của đó không phù hợp với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng: mỗi người chúng ta, không sớm thì muộn sẽ gặp được người bạn đời của mình, một người không phải hoàn hảo nhất nhưng là người duy nhất hiểu và bên bạn khi bạn cần. Đừng suy nghĩ thiệt hơn hay thắng thua trong tình yêu, bởi vì tình yêu không phải một trò chơi vì vậy chẳng có ai là kẻ chiến thắng hay là người thất bại cả, đơn giản là bạn chưa tìm được đúng người bạn cần mà thôi.

Nếu bạn không có niềm tin vào tình yêu thì bạn không khác tôi lúc trước là mấy đâu, nhưng tôi đã vượt qua được rồi dù hiện tại tôi vẫn còn độc thân. Tôi vẫn luôn yêu và luôn mong nuốn có được một người yêu tôi, yêu chân thành. Tôi không ước có 1 tình yêu hoàn hảo, vì nó sẽ không có gì là thử thách, hạnh phúc là do bạn tự tìm tới nó chứ nó không thể được dâng lên cho bạn.

 Tuổi trẻ sẽ có những phút giây nông nổi, bồng bột, sẽ có những lỗi lầm và cả những tổn thương không thể xóa được, bạn đừng bao giờ suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ theo ý bạn, điều đó là không thể nên đừng ngồi và trách than số phận tại sao không có ai yêu bạn, hãy đứng dậy, bước ra ngoài và yêu đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Nghe những gì trái tim đang nói và thổ lộ tình cảm tận sâu trong đáy lòng của mình ra cho họ biết, đừng để hối tiếc sau này… vì chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc đang nằm trong tim của chính chúng ta…Dù kết quả có như thế nào thì tình yêu của bạn vẫn vậy, vẫn yêu thương là mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ.
Như tôi đã từng nói “Mỗi người chúng ta đều sống ở một căn phòng trống trải trong một căn nhà lớn, thường chỉ có người xấu mới đi ngang qua và gõ cửa, còn những người tốt thì cũng đều giống như bạn, ở thành lũy của riêng mình. Chính vì vậy, chúng ta nên đi ra khỏi căn phòng trống trải đó, ngắm ngía thế giới xung quanh, gõ cửa nhà người khác. Có lẽ cánh cửa kế tiếp mở cho bạn, chính là tình yêu của bạn.”
Và tôi đã rời khỏi căn phòng đó, mang tất cả sự chân thành đi trao một tình yêu cho ai đó!
Chờ anh nhé!

Kết thúc và bắt đầu!

Khi còn nhỏ, tôi vẫn hay mơ về khoảnh khắc đẹp nhất trong đời sinh viên. Đó là ngày ra trường, tôi sẽ trưởng thành cùng với tấm bằng đại học và thênh thang bước vào đời. Thời gian vậy mà trôi nhanh thật, thấm thoát tôi cũng đã vào đại học và rồi cũng đến ngày mà không chỉ tôi mà bao nhiêu người vẫn hằng mơ ước, ngày tốt nghiệp ra trường.
 
Một lẽ dĩ nhiên, ngày ra trường là một điều tất yếu của những tân sinh viên sau một chặng đường rèn luyện tại trường đại học. Và chỉ có những ai đã, đang và sẽ ở trong khoảnh khắc như thế mới cảm nhận được rõ nhất những cảm xúc nơi trái tim mình.
vannghe-khay-thacD
 
5 năm đại học không dài so với dòng chảy của thời gian, của cuộc đời, nhưng chừng đó thôi cũng đủ cho ta tích lũy tri thức và rèn luyện chính mình. Là những bỡ ngỡ, rụt rè những ngày đầu lên thành phố trọ học. Lạ trường, lạ lớp, nên ta chỉ là một thằng nhóc đơn độc luôn thu mình ngồi một chỗ nghe thầy cô giảng bài, chẳng dám chuyện trò cùng ai. Là những cảm giác hụt hẫng, tủi thân khi bên mình chẳng có ai thân thuộc. Và cũng có những ngày buồn thật nhiều vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ đã vì mình vất vả sớm hôm.
 Có những ngày học cả 15 tiết trên trường, buổi trưa chỉ kịp ăn bánh mì để kịp tiết học chiều. Và cũng có những ngày, khi bệnh lười trỗi dậy, cơn buồn ngủ kéo đến làm tôi chẳng thể chiến thắng nổi chính mình. Có những ngày trốn học chỉ để ở nhà và ngủ, hay là những ngày lên lớp và ngủ gục thì cậu bạn bên cạnh lại nhéo 1 cái thật đau.
ban-dai-hoc
 
Thấm thoắt 5 năm, đến ngày tôi tốt nghiệp, nhanh tới mức ngỡ ngàng. Nhiều khi tôi muốn giây phút ấy hãy cứ trôi chầm chậm lại, để tôi không phải rời xa nơi tôi đã từng gắn bó, và những người đã trở nên thân thuộc với tôi. Ngày hôm nay, bao nhiêu tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua bỗng ùa về, ngày hôm qua như mới vừa đây thôi!
tap-the-khai-thacD
 
Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng.